Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Vũng lầy mang tên... sợ hãi

Cố gắng thể hiện một thái độ bình thản và cứng cỏi, nhưng Juventus vẫn không che giấu được cái vũng lầy vô định mà họ đang phải ngoi ngóp trong đó và không tìm nổi lối thoát.

1. Cái tát choáng váng của Chievo, cùng với vị trí thứ 5 trên BXH Serie A hiện tại, có lẽ vẫn chưa thể là một giọt nước tràn ly. Với GĐKT Roberto Bettega: “Juve đã bị ảnh hưởng bởi hàng loạt chấn thương. Chievo thực ra chỉ ghi bàn với một cú sút duy nhất. Hãy có một cái nhìn toàn cục. Sự thật là bây giờ chúng tôi chơi không tốt, nhưng tại sao chúng tôi lại là đội bóng xuất sắc nhất trong tháng đầu tiên? Ở vòng 7, Juve giữ ngôi đầu bảng, bởi khi ấy chúng tôi có đầy đủ lực lượng.”

HLV Ciro Ferrara nắm chặt lấy chiếc phao cứu sinh ấy: “Chưa có ai nói trực tiếp với tôi rằng tôi chính là vấn đề của đội bóng”, và thậm chí còn tự kiếm được cho mình một mảnh ván: “Mặt sân Bentegodi quá tồi so với tiêu chuẩn Serie A.”

Bianconeri thật sự vẫn bình yên như vậy sao?

Image
Trận thua Chievo vừa rồi chỉ là một điểm nhấn trong hàng loạt khủng hoảng của Juventus - Ảnh: AFP

2. Chắc chắn là không. Các Juventini không cần phải đợi tới trận thua này thì mới biết rằng những đứa con cưng của mình đang lạc lối giữa bãi lầy khủng hoảng, và đây chỉ là lúc có một nhân vật quan trọng như trung vệ Chiellini cất lên giùm họ lời định tội: “Những ca chấn thương không thể là bằng cớ ngoại phạm. Chúng ta đã không tạo ra được nhiều cơ hội đủ để chiến thắng, không nỗ lực đủ để tìm kiếm vận may. Chúng ta dường như không thể thoát ra khỏi trạng thái tinh thần này. Tôi không hiểu ra làm sao nữa!”

Đến cả Ferrara chắc gì cũng đã thấy mọi việc rõ ràng hơn anh? Đây đã là lần thứ hai liên tiếp sau hai vòng đấu, ông phải lên gân lên cốt khẳng định rằng mình sẽ không từ nhiệm. Tuần trước, vừa phải nuốt nhục trước Milan, Ferrara lại phải nghiến răng chịu đựng hàng tít đầy nhạo báng của Tutto Sport: “Nhanh lên, Hiddink!” Từ trước kỳ nghỉ Đông, chuỗi ngày mà ông phải trải qua đã là một hành khúc dưới chân những chiếc giá treo cổ. Mà, như sự cảm thông của HLV Leonardo (Milan): “Đôi khi, dường như tất cả mọi thứ đều chống lại bạn”.

Tướng đã hoang mang như thế, nói gì đến sĩ khí?

3. Không thể hoàn toàn xá miễn cho Ferrara. Ngay từ đầu mùa bóng, trong những chiến thắng giòn giã, NHM đã có thể cảm nhận được sự phiêu lưu của ông khi đặt cược vào sơ đồ 4-3-1-2 xoay quanh Diego. Mà cựu cầu thủ Bremen không phải là Zizou năm nào!

Song, cũng không thể trút hoàn toàn trách nhiệm lên vai HLV Ferrara. Nguyên nhân sâu xa của cái vũng lầy khủng hoảng này còn nằm cao hơn nữa, trên thượng tầng kiến trúc.

Người ta không biết là người ta muốn gì, và tất cả đều giống như những mảnh vá. Ferrara chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ khi không có được Gasperini, để rồi bị đưa lên quá cao, và trượt dốc khi không kham nổi sức ép của danh vọng. Diego và Melo là những niềm hy vọng, nhưng truyền thống trăm năm của Juve chưa từng mang màu sắc Brazil. Bettega đột nhiên tái xuất, còn sau đó Hiddink cứ lởn vởn thoắt ẩn thoắt hiện quanh “chiếc ghế nóng”.

Juventus đang bị bao vây bởi những nỗi sợ hãi. Sợ chấn thương, sợ thua, sợ phải thừa nhận sai lầm, thậm chí là những ông chủ của Bianconeri có lẽ còn sợ cả việc phải quyết định một cách dứt khoát, như họ đã từng bộc lộ trong hai tuần qua quanh việc có để Ferrara tại vị hay không.

Rõ ràng hơn, có lẽ họ đang sợ phải tiêu tiền. Bettega đã khẳng định: “Sẽ không có viện binh nào”. Nghĩa là Juve ở lượt về Serie A 2009/10 sẽ tiếp tục trông chờ vào sự trở lại của các thương binh, hoặc sự toả sáng phập phù của những cựu binh như Del Piero. Hay cũng có thể, là chí khí bồng bột của những kẻ bị lưu đày được triệu về như Paolucci: “Tôi muốn ghi những bàn thắng quan trọng cho Juve”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét